Cách đây nhiều năm, có lẽ cả một mùa hạ với tôi cũng chỉ là một khoảng thời gian chóng vánh chứ đừng kể riêng gì đến tháng 5. Hạ đến với tiếng ve, đến với những cánh phượng hồng rồi lẳng lặng ra đi vào một ngày mùa thu trong veo tháng 9, khi tiếng trống trường đầu tiên gõ lên báo hiệu một mùa học mới. Phượng lại ngủ yên dưới vạt áo trắng tinh khôi, đợi chờ năm tới!
Tháng năm, và cho đến bây giờ tháng năm đã không còn lo lắng những mùa thi, không còn ngồi chung một bàn hay xin từng đôi giấy, tháng năm bây giờ cũng chẳng còn những chiếc ghế đá suy tư, hành lang rộn rã những tiếng nói cười. Phượng thôi còn đỏ, bằng lăng thôi còn tím biếc, tâm hồn ta thôi còn lửng lơ giữa những khoảng trời chơ vơ hai màu áo, màu đời, màu trời… Thời đó đã mãi xa, rồi bên những bữa cơm hay đôi lần gặp gỡ, ta sẽ được nghe kể lại những câu chuyện tựa như cổ tích, về con đường rợp đỏ phượng rơi, về lối cũ bằng lăng có bóng chàng trai dìu tay cô gái, về những cảm xúc rối ren mà không biết vì sao chưa thể đặt tên, phải chăng vì tháng năm trôi qua vội quá?!
"Em nhớ không về một tháng 5?
Về những ngày thi, mặt bàn cùng trang giấy
Áo trắng chia ly, ai vẫy chào ai ngoài ấy
Lẳng lặng buồn nhưng cũng phải xa nhau…"
Cánh bướm rợp vàng đồi dốc, cơn mưa hạ ủ ê những ước mơ mãi còn dang dở, chưa rơi! Tháng năm, tháng phố phường than thở bởi cái nóng oi, tháng cây cối khoác vào chiếc áo mỏng manh màu nâu sẫm, mẫu thời trang bất đắc. Và cũng là tháng năm, tháng trời mây chuyển mình đón những cơn mưa đầu mùa đến vội, tháng lạc loài giông tố và mưa, ừ, giông giữa trời nắng rạng, tháng năm buồn cười như thế!
Tiếng ve u sầu ngân nga đâu ở đằng xa mãi chẳng chịu dừng, tháng năm lùa qua từng kẽ lá mang đến con tim những cảm xúc dạt dào thi vị. Nắng tháng năm như thiêu như đốt, nắng đến tội những mầm non bé nhỏ, nắng nhọc nhằn thân xác cây to, nắng, nắng, nắng như vô cùng vô tận trải dài đường phố, rồi mưa… Như cợt đùa, mưa đến thật mau khi nhưng tia nắng còn chưa đi hẳn, những cơn mưa to, hối hả, vội vã và mát lạnh…
Chiều xuống, mọi thứ bắt đầu dịu nhẹ, đôi khi là một chiều vàng rơi chậm trên từng bức tường bóng mờ loang lổ, đôi khi lại là những hoàng hôn tím ngắt liêu xiêu ngả dáng cuối trời. Đâu đó tiếng ve ran, bìm bịp gọi mờ mịt xa xăm, nắng yếu dần, trời man mác gió… Tôi chẳng có yêu tháng năm bởi một điều gì, nhưng dường như có một sự hòa hợp rất lạ đang tồn tại, tôi biết cách để chiều chuộng những nỗi buồn của tháng năm, nó đẹp!
Chỉ khác là những ngày tháng năm bây giờ sao dài dằng dặc, tôi chẳng còn thấy một tháng năm rộn ràng, mãnh liệt, kiêu hãnh và vui tươi những ngày xa xưa ấy, người ta lớn lên với những niềm hạnh phúc và nỗi đau của riêng mình, thế rồi, có những thứ họ không bao giờ còn giữ lại được, tất cả chôn chặt vào hoài niệm và đợi chờ một ngày gợi nhớ, cảm xúc dành cho tháng năm trong tôi cũng thế?!
Ta đợi thu sang, tháng năm dù như thế nào đi nữa cũng chỉ là những tháng ngày tạm bợ để ta đến với một mùa thu vàng nắng…
…và lá theo chân, lá cuốn theo chân!
---xúc xắc mùa thu---