Mùa hạ, mùa lá phượng rực cháy trong nắng, mùa hoa bằng lăng tím mộng mơ, mùa của dàn nhạc giao hưởng rộn rã của tiếng ve, mùa đi chơi, mùa chia tay nhau, mùa của nỗi nhớ. ..Tất cả tạo nên một mùa hè đầy màu sắc và tươi đẹp đan xen giữa rất nhiều khung bậc cảm xúc giữa niềm vui và nỗi buồn.
Mùa hè ở quê hương tôi...
Bạn đã bao giờ khi đang đi trên con đường quen thuộc, chợt nghe đâu đó những âm thanh trong trẻo, réo rắt phảng phất nét thân thuộc của quê hương khiến bạn xao xuyến, để rồi nhận ra từ bao lâu vì cuộc sống hối hả mình đã bỏ lỡ đễnh và quên mất đi nhưng hương vị quen thuộc ấy. Bất chợt một chiếc lá vàng rơi, thật nhẹ nhưng đủ để cảm nhận sự chuyển mình của đất trời và tận hưởng hơi ấm của nắng. Tràn ngập những làn gió nhẹ, đúng vậy, mùa hè đang về. Những cơn gió mùa rủ nhau sưởi ấm từng cơn mưa ẩm ướt, làm bay đi những lo lắng bối rối, lẩn khuất đâu đây rồi nhanh chóng biến mất dưới bầu trời xanh gợi cảm. Nắng đầu hè cũng lạ lắm nhưng nó cũng đẹp trời không còn lạnh, nắng không còn cái se lạnh của mùa xuân nắng không quá oi bức nắng góp phần tô điểm cho vẻ đẹp tươi tốt, sum suê của những chùm phượng vĩ đỏ rực và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng. Dường như là một hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng qua thời gian, mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đó, để lại trong lòng ta những cảm xúc lẫn lộn về một điều gì đó không thể gọi bằng tên. Và rồi bạn thấy nhớ, bạn nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt lành, tiếng rì rào êm đềm, không phức tạp. Dạo chơi giữa dòng đời nhộn nhịp, ta chợt thấy chồn chân mỏi mòn, nhớ quê, muốn quay về.
Khung cảnh mùa hè ở quê
Đúng như vậy, quê hương là nơi in dấu tuổi thơ luôn mở rộng vòng tay đón chúng ta như người mẹ dịu dàng cho ta cảm giác bình yên và tĩnh lặng, tâm hồn ta tìm về chợt muốn làm đứa trẻ mà tìm về. Ta bỗng muốn được làm 1 đứa trẻ để được thấy lại mình của ngày xưa hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương. Đã từ rất lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thú vị này khi mùa hè về, sau những cơn mưa nhìn thảm lúa vàng khổng lồ chợt rùng mình khi rũ bỏ những hạt mưa còn bám trên lá và được thả mình theo làn gió mát lấp lánh trong nắng mai. Tôi yêu hình ảnh đám trẻ chăn trâu, tôi yêu cảm giác bình yên và tĩnh lặng khi nghe bước chân trâu nện xuống nền đất đều đều. Thấy nhớ quá cái vẻ tần ngần của những bụi tre bên đường, nhớ tiếng gà gọi bầy. Nhớ tiếng trẻ con nô đùa trong xóm và kìa những con ve sầu vừa dọn đến và bắt đầu vang lên những bài hát mùa hè bất tận ngân nga khắp phòng. bạn sẽ cảm thấy yêu ngay cả tiếng sóc, tiếng ếch nhái bên ao, tiếng côn trùng rì rào lúc xế chiều và chiều tối xen lẫn tiếng gió vi vu. Bình yên biết bao khi được ngồi và ngắm nhìn những vì sao, bạn có thể lắng nghe những âm thanh quen thuộc của tuổi thơ mà bạn chưa từng cảm nhận được trong suốt những năm học tập và làm việc tại nhà.
Khi nắng tắt trên cánh đồng
Và rồi chợt bạn nhỏ bé dần đi khi nghe tiếng mẹ trẻ dỗ con, lời ru ngọt ngào trên chiếc võng bập bênh. Mọi thứ hài hòa trong một bản giao hưởng rộn rã và vui vẻ sự trong lành của thiên nhiên, đất trời như ban tặng của thiên nhiên chỉ dành cho mùa hè quê em, có lẽ mọi thứ vẫn lặng lẽ như bao đời nay tất cả chỉ là hoài niệm vì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè vẫn còn đó đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, và rồi đến tận khi rời quê hương, tôi mới thực sự nhận ra rằng, tất cả đều đã ở trong tim mình tự bao giờ không biết.
Ve sầu báo hiệu mùa hè tới
Mùa hè - mùa của niềm vui
Có bốn mùa trong một năm, nhưng mùa yêu thích của tôi là mùa hè. Bởi khi hè về, tôi lại được nghe tiếng ve kêu, con đường đến trường rợp bóng cây phượng đỏ và những điều quan trọng nhất là tôi có hai tháng nghỉ hè để về quê thăm ông bà ngoại. Bước sang tháng 4, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng cái nắng ấm áp báo hiệu hè về, hòa cùng thiên nhiên vào năm cây cối, vạn vật cũng thay đổi. Ve sầu lại tụ tập cất tiếng hót réo rắt trên cành ngọn cây. Điều thú vị nhất là bạn sẽ được tận hưởng một mùa hè ở đồng quê với những trò chơi dân gian. Bạn có thể ngắm cảnh buổi sáng mùa hè, ngắm mặt trời mọc, từng tia nắng chiếu vào ngọn cây, ngọn cỏ, đánh thức tất cả những gì đang ngủ yên. Không gian bỗng trở nên tươi sáng và rực rỡ với tia nắng. Họ nhảy múa và ca hát trên bầu trời, mặt đất, trong những bông hoa và nóng lên vào buổi trưa. Mùa hè mang đến những kỉ niệm khó quên trong mỗi chúng ta đó là những buổi chia tay các bạn để lên lớp mới, những chuyến đi cùng gia đình và bạn bè, cả những lúc học hành dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Cây bằng lăng
Nhưng sau tất cả khi chiều về cuối cùng cũng mang lại cho ta cảm giác dễ chịu không khí trở nên bớt oi nóng những làn gió liên tục nối đuôi nhau thoảng qua xua đi cảm giác uể oải oi nóng của những ngày hè. Không chỉ riêng tôi thích mùa hè đâu mà còn rất nhiều bạn khác vì được nghỉ hè 2 là lại được về với ông bà, được tận hưởng cảm giác bay bổng, tâm hồn hòa nhịp với cánh diều, phiêu du giữa những đỉnh núi trời trong xanh và gió lồng lộng Và rồi em sẽ chân trần chạy qua cánh đồng, nhìn cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến vô tận, tận hưởng mùi hương thơm nhẹ nhàng của những bông lúa chín phảng phất làm cho con người ta 1 cảm giác dễ chịu. Đối với tôi mùa hè chính là mùa tuyệt vời nhất trong năm.
Thả diều vào những ngày hè
Nghỉ hè
Khi trên những con đường trong thành phố bắt đầu có những tiếng ve kêu râm ran, khi những khóm hoa phượng vĩ bắt đầu đỏ thắm thì đấy cũng là lúc báo hiệu mùa hè đang tới gần, một kỳ nghỉ thú vị đang chờ đón ta ở phía trước. Nghỉ hè – đó là hai tiếng quen thuộc đối với mỗi người học sinh ai cũng háo hức khi nghe đến 2 từ này, đó là thời gian rảnh rỗi được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Một buổi sáng thức dậy, ánh nắng sớm tinh khôi chiếu vào căn phòng nhỏ của mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ trong lòng.
Các trò chơi ngày hè
Ánh nắng, vị ngọt của buổi sớm mai, tiếng chim hót đầu hè, tiếng xe cộ tấp nập trên phố để giải thích cho cảm giác lạ lùng này. Tôi bắt đầu kỳ nghỉ hè với chuyến đi cùng gia đình. , về thăm quê nội, quê ngoại, tôi cảm thấy mình biết thêm rất nhiều điều. Quê hương tôi đẹp lắm!Vì vậy, khi đi tắm biển, tôi thỏa sức đùa giỡn với những con sóng dưới bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Những khoảnh khắc yêu thương, tràn ngập cảm xúc và niềm vui chỉ đến trong kỳ nghỉ hè. Những kỳ nghỉ hè đã trở thành nơi mà ai cũng muốn có. đến nhanh, đến gần để gia đình sum họp, vui vẻ bên nhau. Kỳ nghỉ hè năm, nơi để lại những dấu chân và kỷ niệm đẹp nhất. Cuộc sống của mỗi con người được tạo ra, được nuôi dưỡng bằng tình yêu của mỗi con người. Chúng ta phải biết ơn mùa hè, cảm ơn những ngày nghỉ đã cho chúng ta những phút giây thư thái.Nhưng mùa hè không phải lúc nào cũng mỉm cười, nó luôn tươi vui. Có những khi người ta ngồi một góc, ngẫm lại những kỉ niệm của năm học cũ, ngẫm nghĩ còn lại hạnh phúc bên gia đình mà quên đi những người bạn đã từng bên mình. Trong quá trình học tập tôi đã quên đi những kỉ niệm của tuổi học trò trong năm học vừa qua. Mùa hè cũng đưa chúng ta xa bạn bè một thời gian, xa những người thầy mà mình yêu quý. Nó cũng buồn! Có lẽ một số người yêu thích kỳ nghỉ hè vì những lý do này. hoặc một số người không thích kỳ nghỉ hè.Mỗi người có một ý tưởng khác nhau về mùa hè, vì mọi người cảm nhận mùa hè theo 1 cách khác nhau.
Dòng sông mát lạnh ở quê
Mùa hoa phượng của tuổi học trò
Hè về, những dãy bằng lăng trước cửa lớp như được nhuộm tím, những chiếc lá héo mặc sức rơi mà không ai quét. Có một nhạc sĩ đã từng viết đúng là mùa hè đến rồi, là mùa hoa phượng, cái nắng hè không đủ chói chang bằng hoa phượng đỏ, lá phượng đỏ kết thành từng chùm hoa rực rỡ, gọi hè về, gọi nắng chói chang, để gọi tiếng ve ngân vang và gọi những chàng trai cô gái nhớ trường. Tháng sáu đến, các lớp học vắng dần, vắng lặng hơn, không còn bóng đá hay ngày tập thể đội trong sân trường, ánh nắng cũng gay gắt hơn, có lẽ cũng buồn vì không thấy những khuôn mặt ngây thơ của những học sinh nghịch ngợm này. Cây phượng vĩ trước sân trường, ngay sát cạnh nhà để xe hoa đã nở rộ. Khi lớp còn đang học, nhiều bạn đã tranh thủ nhặt lấy những chiếc lá phượng còn tươi rơi xuống hay thậm chí một số chàng trai còn tinh nghịch trèo lên cây bất chấp nguy hiểm để hái hoa phượng tặng bạn gái.
Hoa phượng đỏ
Họ nhặt chúng, chúng nhặt chúng để biến chúng thành những con bướm trong cuốn lưu bút của chúng. Sau này, khi những cánh phượng không còn rực rỡ, đã khoác lên mình màu của thời gian, màu của nỗi nhớ. Một số trẻ em tinh nghịch hái những bông hoa này, một lần tôi đã bị bắt gặp và khiển trách bởi một nhân viên bảo vệ. Nhìn bạn bị gọi tên vừa đáng sợ vừa buồn cười, trai gái ai nấy mồ hôi nhễ nhại, mắt sáng ngời như trên bờ vực của khóc. Có những lúc cô giáo phải ra ngoài cầu cứu thì cô mới có thể bảo vệ được các em. Cây phượng vĩ, lá xanh, hoa đỏ rực cả một góc trời, học sinh chúng em ngắm cây phượng đẹp mà em không nỡ rời trường. Hơi xa lớp có lẽ hai tháng nữa chúng ta sẽ quay lại ngôi trường này, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp phượng, chúng ta lại tạm biệt nhau. Những chú ve sầu cũng hát điệp khúc của mùa hè và báo thời gian tạm biệt, mỗi lần nhìn thấy phượng, lòng tôi bồi hồi khó tả, một lần tôi tạm biệt mái trường tiểu học để lên cấp ba. Để rồi mỗi khi nhìn thấy hoa phượng và nghe tiếng ve kêu, tôi lại thấy nhớ nhung một điều gì đó thật thân thương trong cuộc đời. Đó là những người thầy, người bạn là mái trường là ghế đá là hàng cây. Nhận ra tình cảm thiêng liêng vốn có trong cuộc sống mùa hè và tình yêu tuổi học trò.
Chiếc áo dài gắn liền với những năm tháng học sinh
Mùa hè - mùa chia tay của các bạn học sinh
Có những qua đi sẽ không trở lại, có những điều dù níu giữ lại cũng chỉ ở trong tim, có những mùa hè khi xa rồi sẽ đến gặp lại nhau khi năm học mới đến. Nhưng có một mùa hè, mùa hè cuối cùng mãi đứng đó, với bao tiếc nuối và hoài niệm của mỗi chúng ta,sẽ không bao giờ quay trở lại…
Ảnh kỉ yếu
Tháng 5 về, khi những phượng đỏ bay khắp sân trường khi những chùm hoa bằng lăng nở rộ khi khắp nơi cất lên tiếng hót của tiếng ve báo hiệu mùa hè lại đến rồi đến một ngày em nhìn thấy lá phượng hồng lại chợt bừng lên. Tôi nhớ rất rõ mùa hè cuối cùng của quãng đời học sinh, mùa hè mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.Nhớ những buổi chiều đạp xe dưới cái nắng như đổ lửa, với những cơn gió “trong lành” phả vào mặt. Nghĩ đến những hôm học đến đến 10 giờ lại lóc cóc đạp xe từ trường về nhà. Hay nghĩ đến những buổi học cuối năm, những kỳ thi cuối cấp, học ít mà chơi nhiều, và hãy nhớ lại buổi học cuối cùng, một buổi ôn thi đại học, nhưng nó giống một cuộc trò chuyện giữa cô giáo và với những đứa trẻ Đó cũng là lần cuối cùng tôi ngồi dưới mái trường với tư cách là học sinh. Dạo quanh trường, dạo quanh những dãy nhà, những địa điểm, dù đã học ba năm nhưng không thường xuyên đến đó. Leo lên tầng cao nhất, mỗi em tự gấp chiếc máy bay của mình, viết lên đó những ước mơ của mình rồi cùng bay lên trời để những ước mơ ấy bay cao bay xa. Khi họ đi trong lặng lẽ và nhìn ra cửa trường, chợt thấy 2 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
Tranh thủ lưu lại chút kỉ niệm lên áo
Đến bây giờ, có lẽ tôi mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của hai câu thơ. Đã 4 năm trôi qua, mọi thứ ở đây đã trở nên quen thuộc, quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Vì vậy bây giờ khi sắp phải chia xa tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của những vật thể tưởng chừng như vô tri vô giác này. Nhìn lại vẫn còn những chiếc ghế đá mà nơi vẫn thường ngồi nói chuyện với lũ bạn chúng vẫn thế. Sân bóng do chúng tôi đóng góp một phần sức lực để làm nên vẫn còn lớp học cây cối nhưng giờ mọi thứ im lìm, sân trường không còn một bóng người không còn tiếng cười đùa của lũ bạn không còn khi ra chơi cả lũ ra rủ nhau ra sân đá cầu
Mọi thứ, giờ sẽ chỉ còn là kỉ niệm sẽ chỉ còn lại trong kí ức của mỗi người, để hôm nay đã bước qua tuổi học trò mới cảm nhận hết được giá trị của những tháng ngày mình i đã vô tâm để lại. Đối với những ai đang là học sinh và đang sống trong những tháng ngày quý giá này, hãy trân trọng những tháng ngày được sống bên cạnh bạn bè, sống trong vòng tay che chở của thầy cô. Hãy cùng nhau để lại những kỉ niệm đẹp để mai sau có thể mỉm cười và không nuôi tiếc về 1 thời áo trắng đã trải qua
Những giọt nước mắt đã rơi đánh giấu kết thúc 1 thời học sinh